Bánh nướng 1 lần và thành phẩm Nekome nhà mình bán

bánh order mới làm nên ko dư. một mùa bán ra cỡ 3000 bánh vì hai chị em với cái lò nướng 50 lít ghẻ chỉ làm được nhiêu đó không thể làm hơn nên nhiều đơn ko nhận.

năm nào mình cũng làm một mẻ chừng trăm cái tặng bạn bè những ai chưa ngán bánh trung thu sau rằm tháng 8 tuyệt nhiên ko tặng đồ thừa.

bánh mình làm tự nấu từ nước đường công phu tỉ mẩn. nói bạn cuối mùa tặng cái nó nói như chửi vào mặt mình kêu ko có ăn bánh dư thừa

tới giờ mình vẫn bị sốc. haha… bánh người ta để được 1 tháng. bánh mình ăn được có 5-7 ngày. bánh người ta dùng màu mình dùng trứng. bánh người ta dùng hương liệu mình dùng trà và rất nhiều trà. bánh người ta sinh ra để kinh doanh, bánh mình vốn sinh ra để mình ăn mình tặng. công thức vỏ rất khác và ko dùng màu quết cho đẹp như bên ngoài.

mẻ bánh đầu tiên ngày xưa cũng ra lò vào đúng đêm rằm tháng 8 vì mình thèm mà mình buồn chẳng ai tặng mình tự làm để ăn. lúc mình buồn và nhiều lần muốn nhảy lầu đó đâu có ai ngó tới mình đâu. suốt 2-3 năm trời giai đoạn đó 1 cái bánh cũng chẳng ai cho. buồn vì bị bỏ quên chứ ko phải ko có tiền mua cái bánh ăn. qua mùa bánh ế các hãng mua 1 tặng 2 đầy.

nên mình làm để được ăn bánh mới ngày rằm. hôm đó mình thức cả đêm, làm được 58 cái 50gr vỏ mỏng tang nhìn xuyên cả ruột. bộ khuôn màu hồng các nhân vật doraemon mà mình thích. chẳng có bao bịch khay đựng gì hết. làm một mâm tự mình hết hồn vì ko nghĩ một mình làm ra nhiêu đó cái bánh.

mình ăn 4-5 cái bánh vừa nướng lai rai.

bánh cuối mùa là bánh của mình.

bánh sau rằm mới ra khỏi lò là bánh mình đã rớt nước mắt bao nhiêu vì nó.

bây giờ vẫn vậy.

bánh sau rằm mới ra lò là bánh của mình.

bánh trong mùa là bánh đặt của khách vì nhân làm đếm theo order. mình đi làm ở toà soạn cả ngày khuya về nướng theo nhân đc con zoi và nhân viên gói sẵn. dừa cũng đi mua đợi nạo loại ngon. tỉ mẩn ngâm sữa tươi, sên canh từng phút. hạt dưa cũng tự nướng. trứng lựa từng quả. rửa rượu tác lòng trắng…

vậy mà bạn mình nó bảo mình ném bánh dư bánh thừa cho nó.

mấy ngày rồi mình vẫn sốc .

không biết dự án của nó tâm huyết cỡ nào nhưng bánh mình làm 1 cái cũng đầy nước mắt của mình trong đó, nó mềm thơm đúng khẩu vị của mình, vỏ mỏng chứ ko dày cộp, mềm mịn chứ ko cứng bột, càng không để được lâu mà ế dư thừa.

giờ ai tặng bánh mình vẫn quý lắm. cuối mùa mình tự làm tặng lại hết đó. ăn chẳng bao nhiêu mà quý. nhưng mình chẳng mất nết tới mức đi tặng người ta bánh dư bánh thừa.

đi châm cứu đây. bác sĩ nhật 2 tháng mới qua việt nam. chờ lòi bản họng. có cái huyệt nào châm zô quên hết mẹ chuyện ko vui ko trời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *